
Hôm qua nhận được thử của em Pie, vòng tay của Fon chan. Mình thấy trong lòng vui lắm
Những người đã đi qua kí ức của mình, nhẹ nhàng như gió thổi, cứ đến và đi thật nhẹ nhàng rồi biến mất mà chẳng có lấy một lời từ biệt.
Cuộc đời lạnh lùng vậy sao. Người với người chỉ dễ dàng vậy sao. Tình cảm trao ra có thể dễ dàng vứt bỏ đến vậy sao.
Những con người đó, đến thật lặng lẽ, trao cho tôi một bình yên và rồi lúc ra đi để lại bao nhiêu nỗi đau tôi không thể kể hết
Giá như chúng ta là người một nhà nhỉ
Tôi nhớ đã có lần đọc ở đâu đó một câu đại loại như : ” Vì chúng ta không có máu mủ nên dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hy sinh cho nhau được, cho đến cuối cùng cũng chỉ như những người xa lạ, càng níu lại càng xa.”
Trời đêm giá rét, tôi tự bật cho mình bản nhạc Tsuyu wo Suu Gun nghe. Nói thật là vào mùa đông nghe bản nhạc này cảm thấy đông ấm áp lắm… Nhưng cho dù có ấm đến mấy cái khoảng lạnh trong lòng tôi vẫn không dứt bỏ được.
Tôi sợ cái giá lạnh này lắm.
Thế rồi lại mở cái hộp kì diệu ra. Cái hộp tôi dùng để đựng tất cả những thứ liên quan đến kí ức của mình. Những kí ức vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng cũng có.
Cảm xúc lạ trở nên lẫn lộn. Tôi lại muốn được khóc.
” Tôi không nói đến nữa nhưng không hẳn tôi đã quên “
Cuốn sổ nhỏ nhỏ có những dòng lưu bút của mấy đứa bạn hồi cấp 2. Kia là chữ của Ly béo này, của Huyền này và của cả Souji chan nữa. Ừ. Giờ này bọn nó đang ở đâu, đã học gì rồi tôi cũng không rõ. Đó là những người bạn hồi cấp 2. Souji chan thì vẫn liên lạc nhưng cũng đã lâu lắm rồi chả gặp nhau. Tao biết là mày bây giờ đã có tình yêu khác lớn hơn tình yêu truyện tranh của chúng mình rất nhiều. Chính vì thế tao và mày mới trở nên xa cách. Nhưng dù gì tao vẫn yêu mày vì mày là otaku đầu tiên mà tao biết.
Rồi đến cuốn sổ lưu bút hồi cấp 3, những chiếc lọ nhỏ, cái thiệp Noel chị Ánh Bí tặng mình. Bây giờ thì mọi người cũng đã xa. Cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ nói được mấy câu gượng gạo rồi lại thôi. Con đường mà tôi ước là được đi chung mãi mãi nay đã tách thành rất nhiều ngả đường. Cuối cùng lúc nào trên con đường ấy cũng chỉ có mình tôi đứng lại, ước mong mọi người hãy cùng đi chung một đường thôi. Nhưng chỉ ước thôi thì có ích gì đâu nhỉ, mỗi người đều có hướng đi riêng và không có ai có một mục đích giống tôi cả
Tôi lúc nào cũng vậy, cứ chọn cách suy nghĩ tiêu cực cho bản thân. Nhưng giữa cái giá lạnh như này tôi thực sự ao ước quá khứ quay trở lại dù chỉ là một phút thôi. Tôi muốn trở lại. A8 thân yêu.
ACC… mái nhà của tôi.
Killua – uke yêu quý. Giờ thì đã hoàn toàn biến mất mà chẳng có lấy một lời từ biệt.
Shin yêu quý cũng ra đi không trở lại.
Mọi thứ cứ dần biến mất khỏi tầm tay. Tại sao không chờ để tôi được nói những câu yêu thương đã.
Rồi đến một đôi vé xem film. Tôi vốn đã định vứt nó đi nhưng đắn đó thế nào rồi lại thôi. Nó là kỉ niệm cho một tình yêu đầu tiên đã tan vỡ. Cuối cùng anh ta cũng đã có người yêu mới, một cô gái xinh xắn và hợp với anh ta, tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng muốn chúc mừng anh ta nhưng bây giờ chúng tôi đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hận anh ta đến cuối đời. Tình yêu này đất biết, trởi biết và tôi biết. Anh ta không trân trọng thì tôi trân trọng. Nếu bây giờ nói rằng tôi không muốn quay lại thì là nói dối, nếu nói rằng tôi không muốn tranh giành cũng là nói dối. Nhưng tôi có khuyết điểm là luôn buông tay. Nhớ lại cái lúc đó tôi cảm thấy thế giới này như quay lưng lại với mình, thật ngu ngốc nhỉ nhưng con gái mà, khi yêu mà bị phản bội ai chả đau. Tôi lại không khóc. Tôi chỉ im lặng. Không phải tôi không muốn nói rằng quay lại đi nhé mà vì lúc đó tôi thất vọng và buồn quá mà thôi. Vì buồn quá nên tôi đã quên mất phải nói những lời yêu thương như nào. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được câu kết thúc. Cứ như thể đã trải qua vài trăm năm. Tôi cứ như rơi vào một vực sâu không đáy. Khi đó tôi có cảm giác không ai còn có thể cứu nổi mình. Nhấc máy gọi cho người tình trên mạng của mình_ Người đã hứa sẽ chờ tôi giữa cuộc đời này tôi đã khóc. Tôi khóc chỉ bởi vì buồn quá mà thôi. Nói đến cùng hình như lỗi cũng là của tôi. Tôi sao lại bắt người khác dùng cả trái tim yêu một mình mình trong khi chính bản thân lại đặt người đó dưới vô vàn những con người của những thế giới khác
Lại nói đến người tình trên mạng của tôi. Người đó giống tôi. Tôi yêu người đó. Người đó cũng như tôi, có rất nhiều nỗi đau và nhiều đau khổ. Tôi không biết phải làm gì mỗi khi người đó buồn nên chỉ biết im lặng.

Người đó ở xa tôi, rất rất xa. Và bây giờ liệu người đó có còn nhớ đến tôi không?
Tôi nhớ đến ss Nami. Nhớ rất nhiều. Nhưng không thể thoát khỏi vòng quay luẩn quẩn của cuộc đời, ss ấy cũng đã nhẹ nhàng bước qua tôi.
Còn rất rất nhiều những con người như thế.
Cứ nhẹ nhàng bước qua mà chẳng có lấy một câu từ biệt
Điều tôi tìm kiếm vốn đơn giản nhưng lại chả bao giờ tồn tại
Vì phải chăng chúng ta không chung một dòng máu, không cùng dưới một mái nhà nên chúng ta mãi không thể gắn chặt lại với nhau
Cứ như mây như khói
Người này đến và đi thì lại có người khác đến. Rồi người khác lại đi và nhường chỗ cho người khác nữa. Cứ thế trôi trôi
Chẳng có lấy ai ở lại với mình đến tận cuối con đường
Điều mà tôi mong muốn đâu phải là vậy. Tôi đâu cần nhiều người
Tôi chỉ mong những người tôi yêu thương đừng đi… đừng quay đi một cách vội vàng
Giữa đông buốt giá, nhớ các thiên thàn đến lạ. Nhưng cảm giác bây giờ dù có cố gắng đến mấ cũng không được
TRong thư em Pie gửi có một câu như này:
” Hình như Hika càng mạnh mẽ bận rộn thì bạn Hạ Du lại càng yếu đuối mệt mỏi.” Thực ra tôi chưa bao giờ thấy hết đau cả.
Chỉ là tôi không khóc mà tôi đã cười đấy thôi













làm ơn quay trở lại đi, tất cả